Kỹ nghệ săn chân dài


Cuộc sống của các đại gia - cậu ấm không thể thiếu tình - tiền - tài và gái. Cái thú tao nhã tiêu khiển của các bậc vương giả là "săn hàng độc" - trong đó cái tài săn chân dài đã thành "kỹ nghệ" của nhiều đại gia mà giới "làng chơi" tuyển tập lại thành kim chỉ nam trong "lĩnh vực" săn tình của các quý ngài "háo sắc", thực chẳng khác nào rượu ngon dâng miệng "xanh râu" với những cần "câu tình" đợi sẵn con "cá non" lọt bẫy mà thôi!

 

Đối tượng săn ở đây có hai loại: Một là "thỏ non" và hai là "thỏ ngon". Thỏ non là hàng chân dài "sạch 100%" - rau tươi hoặc "cây nhà lá vườn", ở đây mục tiêu các đại gia hướng tới chủ yếu là các bé sinh viên, học sinh "hám tiền - ham vui" thích "dùi cui" mà coi thường "trinh tiết" thì thường dễ lôi kéo và lợi dụng để "đổi tiền lấy tình". Thỏ ngon thì có phần hơi khác một tý, thường là hàng đã qua "sử dụng" nhưng máy móc, linh kiện còn "bảo hành", hoạt động tốt. Mục tiêu ở đây là các em người mẫu, diễn viên hoặc ca sỹ, dĩ nhiên hàng này cần "đầu tư" khoán thầu khá "tốn" nhưng bù lại được cái "tiếng" là "cặp" với người nổi tiếng, thường đi liền "tai tiếng".


Tiêu chuẩn "hàng hóa" của các đại gia cũng khá "khắt khe", hàng được chia thành cấp độ từ 5 sao trở xuống, hàng cấp độ cao phải đủ các tiêu chuẩn về "vệ sinh - an toàn thực phẩm" như sau: sạch - non - ngon và chuẩn. Sạch là tiêu chuẩn đầu tiên để "lựa chọn" đối tượng chân dài cần săn, sạch là thứ hạng cần đạt về tiền sử "quan hệ" của chân dài, nếu chân dài đủ "tiêu chuẩn" này ắt sẽ được "chú ý" vì cái đích của đại gia là "trao tiền" đổi "thân xác", lấy trinh tiết làm thước đo "hàng hóa". Non là tiêu chuẩn thứ 2 để kiểm định chất lượng "hàng", non ở đây là sự trẻ trung - xinh đẹp, trong đó độ tuổi được các đại gia "ưng ý" nhất là 16 đến 25, các đối tượng trong độ tuổi này thường là rau "sạch", ít kinh nghiệm cuộc sống dễ bị "dụ" và mặc cả bằng tiền hay vật chất. Ngon ở đây là tiêu chuẩn về khuôn mặt - ngoại hình - số đo các vòng ..., dĩ nhiên đã là chân dài để "lọt" vào "ống nhòm" đại gia thì các tiêu chuẩn này là "có thừa" với những cặp mắt "cú vọ" của các "quý ngài" háo sắc. Chuẩn là mức độ đánh giá về khả năng giao tiếp - ứng xử, trình độ văn hóa và đạo đức của các chân dài trong những tình huống xã giao, đôi khi là những trường hợp tế nhị đòi hỏi sự "khéo léo" và tinh tường.


Xét đến cùng thì các tiêu chuẩn trên nếu đáp ứng "đầy" và "đủ" thì "hầu bao" các đại gia sẵn sàng nghiêng chiến khi các "trùm gạ tình" gương "tầm ngắm" vào các "nai tơ" bằng những "hoa thơm trái ngọt" đến u mê và mộng mị. Thế nhưng, một số đại gia cũng có thêm một tiêu chuẩn "mở" nho nhỏ là "dâm", đây là tiêu chuẩn đánh giá mức độ của dàn máy "công suất lớn" khi "tình tự", nghĩa là mức độ "chịu chơi", "nước nôi đầy đủ", máy móc hoạt động "ổn định" và độ "nhiệt tình" đến tin cậy. Tất cả những tiêu chuẩn ấy là "số đo" cho những "trải nghiệm" cuộc sống thực tế cho những bài toán "khó" là săn hàng - ăn hàng, mức độ sao càng cao thì cuộc săn càng khó, tiền chi ra càng nhiều thì tình đạt được càng thú vị, như vậy mới thể hiện mức độ của "chất chơi" và tính hào hoa, phóng khoáng của các đại gia - nhiều khi là "phóng đãng".


Thủ thuật săn "chân dài" của đại gia cũng có nhiều "mánh" lạ, nhưng chủ yếu là đại gia săn hàng "độc" thì muốn "kiểm chứng" định dạng "hàng" đã qua tay "chính chủ" thì các đại gia cũng có nhiều kiểu để "đóng dấu" bằng chứng. Những bức ảnh chụp uốn éo, những cảnh quay "tươi mát" của các cô gái trẻ - đẹp - xuân mãn cũng "trôi nổi" trên các trang website, các blog, các diễn đàn tuổi teen, hay "rùm beng" hơn là sự tham gia của các "phóng viên" khoe tài "lá cải" khi đưa tin "phổng phao" đai gia này đang cặp "tình ái" cùng chân dài nọ "dật gân" trên các tuýp báo. Săn "đẳng cấp" thì cũng chứng tỏ "đẳng cấp" của tay săn, các chân dài thuộc dạng "hiếm - quý" thường được các đại gia trao tay, dẫn mặt "trực tiếp" cho các đại gia khác như việc "kí kết hợp đồng", và tiền "chuyển nhượng" hay "đá thuê" là không nhỏ, qua đó săn chân dài cũng trở thành một "chiêu" kiếm bạc của các đại gia. Muốn săn hàng "độc", các đại gia cũng bỏ công sức không nhỏ trong việc chiêu mộ, tìm kiếm các "mối" từ những buổi biểu diễn hoa hậu sinh viên, những buổi tuyển người mẫu học đường ... để quy tụ những "hàng hot" và "sàng lọc" trơn tru. Tất cả các mánh khóe của đại gia thực ra là một sự pha trộn giữa "lừa đảo" hợp pháp và "mua dâm" được chính quyền bảo vệ. Từ giá tiền bỏ ra là những chân dài được lựa chọn vào những con đường tưởng chừng như "trải đầy hoa hồng" như người mẫu, diễn viên, hoa hậu ... mà chính họ cũng không tự nhận thức được rằng họ đang "bán rẻ" thân thể một cách "mù quáng". Nói đúng hơn là nghề "lấy lỗ làm lãi" cao cấp - một mô hình mới của xã hội chăng với những quan hệ chằng chịt: Đại gia - Chân dài?.



Đại gia cũng không kém "tinh tường" trong tuyển chọn chân dài, có rất nhiều chân dài đã trở thành "nhí" của các đại gia trong các bữa tiệc kinh doanh, các buổi liên hoan kí kết hợp đồng như một "chiêu" vừa để "câu khách", vừa để "khoe hàng" đồng thời "dắt mối" làm ăn qua những thương vụ "trao hàng" trong dịp "khuyến mãi". Hàng chân dài khá "sốt", nó như một thú chơi "thời thượng" không thể thiếu ở các đại gia vậy, đặc biệt là những đại gia có pha chút "máu dê" thì nó như liều thuốc "bổ dương" lại như là món quà tinh thần "sảng khoái" của nhục dục thể xác luôn mới mẻ và cần khám phá. Chân dài 9X hiện nay cũng nổi lên khá nhanh bởi sắc đẹp và độ "chơi" khác người, bởi vậy muốn "chiều" các quý cô này các đại gia cũng phải có những "mánh mới" bởi sự "sành đời" và nhu cầu vật chất cao. Cho nên, trong việc thu lượm các chân dài, các đại gia "kén" nhất là những quý cô sắc - tài - đức, chứ không chọn người bệnh - đú - lươn. Hàng về luôn đòi hỏi "mới" hoặc "zin" hoặc "khít", màu sắc đẹp "tươi hồng", tránh hàng tồn kho, quá đát hoặc chắp vá, có thế mới đánh giá được chất "nhìn" và "nhận" của đại gia phải "sát" đến mức độ nào.



Một đại gia có bao nhiêu chân dài? Chẳng ai có thể biết nổi, nhưng một chân dài có bao nhiêu đại gia "nuôi" thì quả thực dễ "đếm". Số sinh ra người cao dáng chuẩn đã đẩy bao cô gái thành những "chân dài" nổi tiếng? Và đứng sau cái sự nổi tiếng ấy là bàn tay "bạch tuộc" của những ông to mặt lớn. Phải chăng, cứ người đẹp thì không có quyền lựa chọn số phận mình, hay đại gia chỉ là những "yêu xanh" háo sắc háo tình? Không hẳn vậy mà ở đây cả hai đều có quyền lựa chọn nhưng họ lại đi tìm nhau trên con đường của danh vọng, của quyền lực và của đồng tiền, tất cả là mối quan hệ tình - tiền tay ba ngang trái. Một chân dài trinh tiết sẽ là miếng mồi béo của đại gia với những cái "ngã giá" chết người, những miếng nuốt ực của đầy "trơ trẽn" của những yêu xanh đại gia, những chuyện tình trăng hoa bệnh hoạn hơn nhau những vài chục tuổi, những vết nhơ của đồng tiền đã in dấu trên những tấm thân "ngọc ngà" mà tạo hóa ban tặng ấy. Và muôn thủa thì đã dấn thân thì không thể vứt bỏ, đại gia đã "lên cò" thì chân dài chỉ có nước "ngã ngựa", đã lấy thân xác để đánh đổi thì không chỉ là chân dài nữa rồi mà là một chân dài trong sự "thác loạn", trong ăn chơi và tai tiếng!

Recent Posts