Mẹ ơi, đi về thôi vì nhà mình có tiền đâu



Cô bé học sinh khoác trên mình chiếc áo đồng phục có tên trường nằng nặc níu tay áo mẹ mếu máo “Về thôi mẹ ơi, nhà mình làm gì có tiền chữa bệnh”. Nhìn con, người mẹ nghèo tủi phận không biết xoay sở thế nào vì trong túi không có lấy một đồng
Ở phòng cuối dãy của khoa Thần Kinh bệnh viện Nhi TW cô bé tên Đỗ Thị Phúc ( sinh năm 1996) cứ hết đứng lên, ra cửa đứng rồi lại vào giường giục mẹ đi về. Nước mắt giàn giụa, bằng giọng yếu ớt em thủ thỉ với mẹ “Con không sao đâu mẹ ơi, mình đi về thôi” khiến người mẹ khổ sở Nguyễn Thị Huế cũng không cầm lòng được. Cố giữ chặt lấy tay con giọng chị gần như van nài “Nghe mẹ, ở lại đi con. Bố mẹ sẽ cố vay mượn lo đủ tiền chữa cho con mà”…
Sinh ra trong gia đình bần nông, ngày chào đời cô bé Phúc trông xinh xắn đáng yêu như một thiên thần khiến đôi vợ chồng nghèo anh Đỗ Quang Toản và chị Nguyễn Thị Huế (xóm 4, thôn Thượng Bồ, xã Phan Sào Nam, tỉnh Hưng Yên) chứa chan trong niềm hạnh phúc. Cuộc sống khó khăn đến cái ăn cũng phải lo từng bữa nhưng bao nhiêu yêu thương chăm bẵm anh chị đều dồn hết cho con nên bé Phúc lớn nhanh phổng phao lên trông thấy. Căn nhà nhỏ cũng ấm áp hơn trong tiếng nói cười con trẻ nên dù phải vật lộn để làm thuê đủ mọi nghề kiếm cái ăn với đôi vợ chồng cũng không hề hấn gì.


Ở bệnh viện, cô bé Phúc đáng thương lúc nào cũng rầu rĩ vì biết bố mẹ không có tiền chữa trị
Được hai tuổi, khi cô bé Phúc bắt đầu bập bẹ những tiếng gọi “bố, mẹ” đầu tiên thì cũng bắt đầu xuất hiện những nốt thâm tím trên khắp cơ thể và có hiện tượng chảy máu cam. Hốt hoảng ôm con đến bệnh viện khám anh chị mới ngả ngửa khi biết đứa con tội nghiệp của mình bị xuất huyết giảm tiểu cầu và cũng từ đó là những ngày dài điều trị ở viện. Có lúc tiểu cầu xuống quá thấp tưởng rằng con sẽ không còn ở lại nên cả hai anh chị đau đớn quá mà ngất đi khiến bác sĩ lại phải cấp cứu cho cả nhà.
Nhưng…có lẽ cuộc đời không nỡ cướp đi mất đứa con mà anh chị yêu hơn cả mạng sống của mình nên để cho em được tiếp tục sống cho dù oặt ẹo và lắm gian nan. Năm 2006 Phúc có hiện tượng liệt nửa người, xuất huyết não nên phải làm phẫu thuật gắp máu đông trong não của em ra. Và liền sau đó là những ngày cô bé đáng thương phải đấu tranh chống chọi bệnh tật. Hai vợ chồng anh Toản, chị Huế cũng sống trong nỗi thấp thỏm sợ hãi con sẽ ra đi bất cứ lúc nào nên lâu lắm rồi gần như chẳng còn biết đến một nụ cười cho dù nhỏ lắm.
Bệnh tật là thế nhưng em vẫn phát triển bình thường như những bạn cùng trang lứa, 13 tuổi dậy thì cũng là lúc cô bé Phúc phải đối mặt với những lần “chết hụt”. Căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu khiến máu của em cứ chảy ra ào ạt có khi liên tục kéo dài từ 15 đến 20 ngày nên gần như tháng nào bố mẹ cũng phải đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với bác sĩ Dương Bá Trực, trưởng khoa Huyết học Bệnh viện Nhi TW tôi được biết “Bệnh nhân bị xuất huyết giảm tiểu cầu mãn tính nên chảy máu nhiều và rất nguy hiểm vì không cầm được máu. Hiện tại những loại thuốc thông thường không có tác dụng nữa mà phải dùng biện pháp mạnh mẽ đó là cắt lách, tuy nhiên tiểu cầu của bệnh nhân quá thấp nên chưa thực hiện được. Phương pháp trước mắt là phải truyền tiểu cầu vào, sau đó mới tiến hành cắt lách được. Gia đình bệnh nhân thuộc hộ nghèo nên không có đủ tiền để truyền tiểu cầu, mà chi phí chữa trị cao nên sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân khi không được truyền kịp thời”
Biết bao lần đi viện, Phúc đều chứng kiến cảnh bố mẹ chạy ngược xuôi vay từng đồng nên lần này em cứ nằng nặc đòi mẹ cho về. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng lúc nào cũng ủ rũ, mỏi mệt cô bé nói không được nên bấm bấm vào chiếc điện thoại dòng chữ “Con sợ lắm, về thôi mẹ ơi” rồi đưa cho mẹ. Nhìn con chị Huế cũng lộ rõ đầy sự bất lực nhưng không không chấp nhận để con chết nên vẫn cố van nài Phúc ở lại. Ngước lên nhìn tôi, ánh mắt chị khẩn khoản mãi mới thành lời “Tôi phải làm sao đây cô ơi?” rồi lại nức nở.




Thuộc diện hộ nghèo, chị Huế không biết làm cách nào để xoay sở có tiền chữa cho con

Ngoài kia...ánh nắng buổi chiều yếu ớt đang tắt dần và cô bé Phúc tội nghiệp vẫn không thôi đòi mẹ được về nhà

Recent Posts