Kinh hoàng cách dạy "gái ngoan" thành hot girl phòng VIP



Để khẳng định "đẳng cấp" ăn chơi, nhiều vị khách bày ra những kiểu "xài hàng" mà ngay cả những chân dài chuyên nghiệp, dày dạn "trận mạc" nhất cũng "trầy trật".



Với những tiếp viên mới thì đó thực sự là những bài học kinh hãi bắt đầu cho hành trình khẳng định "đẳng cấp" và vị thế của mình sau này.

Kinh hoàng cách dạy "gái ngoan" thành hot girl phòng VIP

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng nhân viên, bóng chiều vàng vọt hắt qua khe vách, rọi thứ ánh sáng le lói cuối ngày lên mặt Thụy Vân đang ngồi co ro lạc lõng giữa căn phòng ngổn ngang, bừa bộn. Nhờ nước da trắng nổi bật, hài hòa với vẻ mộc mạc đúng chất miền Tây của mình, cô gái quê gốc Bến Tre dù mới bước chân vào nghề nhưng đã nhanh chóng trở thành một "đặc sản" của quán. Cái cách Vân nhìn tôi đủ cho thấy sự hãi hùng của buổi tiếp khách đêm hôm trước vẫn còn ám ảnh cô.

Vân kể: Mọi chuyện bắt đầu bằng việc cô được điều đi trực phòng VIP 8. Vừa mở cửa bước vào đã thấy 4 vị khách nam và 3 cô gái ăn diện vô cùng bốc lửa. Dàn karaoke được vặn loa to hết công suất, gần chục người trong phòng đang "lắc", la hét điên cuồng trong trạng thái không được tỉnh táo. Do thiếu một người chưa có cặp nên gọi thêm Vân vào.
Ăn lót dạ để chuẩn bị vào "ca".


Dấn bước chân vào phòng, chưa kịp định hình điều gì thì Vân đã bị một bàn tay giật mạnh rồi kéo thốc vào trong. Một gã thanh niên đội mũ phớt vừa giật lắc theo điệu nhạc vừa gảy nắp chai ken rất điệu nghệ rồi dúi vào tay cô, nhưng khi chưa kịp đón lấy cái chai thì gã đã giật lại rồi thọc tay vào chiếc túi mini juyp của người con gái đi cùng lấy ra hai nửa viên thuốc đã được bẻ sẵn thả vào miệng chai bia. Nửa viên thuốc chưa kịp trôi xuống đáy chai hắn đã ấn vào miệng Vân bắt uống.

Quá bất ngờ trước sự việc Vân mím chặt miệng đẩy ra, nhưng dường như sự bất tuân đó càng kích động gã thanh niên đang trong trạng thái "giật điên cuồng". Hắn ép Vân vào tường rồi cứ thế tống thẳng chai bia vào miệng. Chỉ đến khi thấy Vân ho sặc sụa hắn mới nới tay rồi từ từ nhét miệng chai vào cổ áo cô. Sự sợ hãi làm cô đứng im như trời trồng mặc gã thanh niên khua khoắng cổ chai trong áo mình cho đến khi ướt đẫm.

Chiếc áo mỏng ướt bia bó sát vào cơ thể Vân, gã thanh nhiên thoáng khựng lại rồi hắn ngửa cổ cười sặc sụa, hét vào tai các chiến hữu chiến công của mình vì vừa phát hiện ra Vân mặc... nội y màu đỏ. Đến lúc này tay quản lý mới đẩy cửa bước vào. Thoáng liếc qua một lượt hắn như đã hiểu qua sự việc. Gã thanh niên đội mũ phớt lúc nãy mới "tách tốp" gạt đống bát đũa thức ăn qua một bên rồi kéo tay quản lý ra góc phòng. Sau vài lời phân bua, hắn khéo léo nhét một "tờ xanh" vào túi người quản lý rồi vỗ vai tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau buổi thác loạn đó, Vân bị đuổi việc vì lý do "không biết chiều khách VIP". Thế nhưng dù chưa hết hãi hùng vì màn hành xác đó Vân vẫn quyết.. xin ở lại. Tâm sự với tôi, Vân nói trong nước mắt: "Nhà em ở quê nghèo lắm, đến ăn cũng bữa no bữa đói, nói gì đến chuyện học hành".

Học chưa hết lớp 9 cô đã phải bỏ học giữa chừng. Bước chân lên đất Sài Gòn này, không bằng cấp, nghề ngỗng gì. Mọi thứ trong thành phố này với Vân là những điều hết sức xa lạ. Chọn cho mình "nghề" này, Vân đã xác định những đêm kinh hãi như thế sớm muộn gì cũng phải trải qua. Cô cũng đã "thử việc" qua một vài quán, thế nhưng chưa quán nào thu nhập được cao như tại đây.



Câu chuyện của Vân cũng giống như rất nhiều câu chuyện khác cùng mô tip mà tôi đã từng nghe. Thế nhưng cá nhân tôi tin là cô nói thật. Khuôn mặt loang nước mắt của Vân và chiếc môi rướm máu, dấu tích của đêm kinh hãi đầu tiên ấy, có lẽ sẽ ám ảnh tôi trong một thời gian dài nữa.

“Sướng khổ” với nghề

Những vụ kiểu như của cô gái tên Thụy Vân vừa rồi thường được quản lý và khách dàn xếp rất êm xuôi. Bởi với những nhà hàng này thì những mối khách VIP luôn là "thượng đế" theo đúng nghĩa đen. Như thế với những cô gái đã xác định bức chân vào "nghề" thì bài học đầu tiên đó chính là việc phải nhẫn nhịn đến cùng cực dù là trước những đòi hỏi hết sức "quái dị" của một số khách VIP.
Bên trong phòng VIP luôn là cảnh “một kèm một”.


Thu Hồng, cô tiếp viên dày dặn kinh nghiệm nhất nhà hàng, vừa tháo lô trên tóc vừa kể: "Trước tao làm bên T.K có thằng cha mỗi lần xỉn vô thì lại đòi đổ bia lên tay tiếp viên rồi ... húp. Có khi hắn lại "đổ nhầm" cả lên áo ngực... gớm muốn ói. Nhưng mà thằng đó boa sộp lắm, có hôm vui vui, nó boa cho tao cả triệu bạc. Kệ, ,ráng chịu một chút mà được tiền!".

Như lời của các "đàn chị", cũng như theo quan sát của tôi thì cách boa phổ biến nhất là nhét tiền vào ngực. Tôi cũng suýt bị một lần nhưng may mắn cúi người né kịp. Có lần, tôi trực chung phòng với Thanh Tuyền, đến lúc tàn cuộc, lão khách nhét tiền vào khoảng ngực lồ lộ của Tuyền, nhưng cứ giữ tay mãi không buông. Đến khi Tuyền chịu không nổi, phải thỏ thẻ vào tai lão ta điều gì đó thì hắn mới rút tay ra khề khà cười tít mắt. Lúc dọn bàn, Tuyền nhìn tôi tủm tỉm cười rồi bảo ban kinh nghiệm: "Lúc nãy cha già sờ mó lâu quá mà không chịu hở tiền ra, tao chịu không nổi mới giả bộ!".


Có hôm, tôi thấy Linh Loan, cô tiếp viên khá trầm lặng, ngoài công việc ở đây, ít ai biết cô còn là một sinh viên năm thứ 2 của một trường Cao đẳng. Ngồi nép trong góc phòng vệ sinh khóc một mình, các tiếp viên khác nhìn một cách ái ngại rồi bước ra, không ai dám lại gần.

Riêng tôi chìa cho Loan tờ khăn giấy, chẳng hiểu sao Loan càng khóc to hơn. Nước mắt vơi dần, Loan nói trong tiếng nấc: "Nhục lắm chị ạ, lúc mới vô làm, em khinh mấy “con” PR lắm, em nghĩ rằng mình làm tiếp viên nhưng miễn giữ mình được là ngẩng cao đầu. Nào ngờ càng làm, càng lún sâu. Lúc nãy thằng đó sờ nắn chán chê rồi bày trò hỏi em mặc quần trong màu gì. Em chỉ muốn vùng ra mà tát nó một cái, nhưng không hiểu sao em vẫn cười giỡn được với nó chị ạ. Nhục ghê gớm!".


Khá nhiều cô gái ở đây tỏ ra bất nhẫn với nghề, sau khi xuống ca trực họ thường chửi bới rất thậm tệ các vị khách của mình, nhưng tiền boa thì ai cũng nhận cả. Kể ra, đâu có ngành nghề nào chỉ một đêm mấy tiếng đã kiếm được mấy trăm, có khi cả triệu bạc như nghề tiếp viên. Hôm trước, có cô bé tên Trang, mới làm tiếp viên được mấy ngày, cũng bốc lửa, cũng "quậy" tới bến và chiều chuộng khách cái khoảng đụng chạm thân xác hết mực, nhưng lại bị "xù boa". Trang mếu dở vì đi làm cả ngày mà chẳng được đồng nào.

Nghe chuyện, chị Huệ - là tiếp viên lớn tuổi nhất trong quán, dằn mạnh ly nước xuống bàn, đặt tay lên vai Trang chỉ bảo: "Khốn nạn nhất là mấy thằng vuốt ve, rờ rẫm cho sướng tay xong tìm cách "xù boa". Lúc đó tụi bay đừng làm dữ, mà phải kéo nó lại, kể nghèo, kể khổ bắt tụi nó phải lòi tiền ra. Đừng có nghĩ xin tụi nó là nhục, công mình làm, mình phải được hưởng!". Nói xong Huệ nhét tờ 50 ngàn vào tay Trang, bảo có chút giải xui cho mày, khỏi ngại...

Dân tiếp viên quán nhậu thường ăn nói bỗ bã, sẵn sàng đáp trả những ai cạnh khóe về cái nghề của bản thân bằng những lời rất cay độc. Nhưng bề ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì cái tính bốc đồng, dễ bùng nổ lại tố cáo sự yếu đuối ẩn sâu bên trong con người họ. Mới thấy họ cười, lúc sau đã thấy khóc, nước mắt chưa kịp khô đã ngẩng cao đầu ráo hoảnh...

Sống bằng thứ nghề nhạy cảm, mập mờ ranh giới giữa bán sức lao động hay là bán thân khiến tâm lý họ trở nên phức tạp cũng là điều dễ hiểu. Lắm khi chị em đều ngà ngà trong men rượu, tự nhiên bá vai nhau cười chua chát rồi tự động viên: Rằng, ráng nhịn nhục để kiếm tiền, có tiền rồi sẽ không còn ai chê cười mình nữa; rằng, mình xứng đáng được hưởng những đồng tiền đó, vì dù sao cũng đớn đau, cực khổ, chênh vênh trên những gót giày cao ngất, rồi phát bệnh vì nốc quá nhiều rượu bia; ... tự an ủi rồi lại tự khóc, tự cười...

Recent Posts