Nữ Sinh Bị ông chủ nhà trọ gạ tình

Nhiều sinh viên rơi vào cảnh dở khóc, dở mếu, mất cả tháng tiền nhà, tiền đặt cọc nhà… và lao đao tìm nhà trọ mới chỉ vì chủ nhà trọ dê xồm.




Nữ sinh bỏ của chạy vì chủ nhà …"dê xồm"

Mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhập học, Nguyễn Thị Minh, sinh viên năn thứ nhất trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN may mắn gặp được chủ nhà tốt bụng ngay tại cổng trường ngày nhập học.



Thấy Minh xinh xắn lại “con nhà lành” nên ông chủ có phòng trống trên đường Vũ Trọng Phụng nhiệt tình săn đón và cho Minh thuê nhà với giá “hữu nghị” 800 000 đồng/phòng/tháng.



Tưởng mình may mắn gặp được người tốt bụng, sau khi làm xong mọi thủ tục nhập học, Minh chuyển hết đồ đạc đến nơi ở mới. Nhà trọ gần trường, gần bến xe bus, chủ nhà hiền lành, tốt bụng và rất nhiệt tình, Minh yên tâm trọ học không chút mảy may nghĩ ngợi.



1 tuần rồi 2 tuần trôi qua trong yên bình, nhưng đến tuần thứ 3 ông chủ bắt đầu có những hành động “khó hiểu”. Mỗi buổi tối, ông chủ thường lên phòng Minh lân la trò chuyện. Ban đầu chỉ là hỏi han chuyện học hành ở trường, gia đình ở quê.



Rồi mỗi buổi chiều khi Minh chuẩn bị tắm giặt, ông chủ lại lấy cớ sửa cái này, chữa cái kia loay hoay mãi ở khu vực bể nước không chịu đứng dậy.

“Khi mình đang yên vị trong nhà tắm, bất giác nhìn lên thì thấy rõ mồn một khuôn mặt chủ nhà qua lỗ thoáng nhà tắm. Hoảng hốt quá mình kêu lên thì ông chủ ở ngoài vội vàng khỏa lấp là ông ta leo lên sửa cái ống dẫn nước chứ không có ý nhìn trộm mình tắm… Từ hôm đó, mình luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ”, Minh kể lại.



Bụng bảo dạ cố gắng ở hết tháng rồi chuyển đến chỗ đứa bạn cùng lớp ở để không phải sợ chủ nhà "dê xồm". Nhưng chưa kịp chuyển đi, Minh đã bị một phen kinh hồn bạt vía khi 2 giờ đêm ông chủ mò lên phòng gõ cửa gạ tình với những lời đường mật.



“Lúc đó hoảng sợ quá mình lấy điện thoại gọi cho anh hàng xóm sang giải vây. Thấy có người, ông ta giả vờ say rượu, nói lảm nhảm vài câu rồi đi xuống. Ngay sáng hôm sau, không đợi đến hết tháng mình khăn gói chuyển nhà luôn. Ở đó thêm ngày nào mình thấy nguy hiểm ngày đó…”, Minh nói.


Khi cậu ấm nhà chủ thích quay phim, chụp ảnh nữ sinh thuê nhà



Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh viên trường ĐH Hà Nội, thuê trọ ở làng Triều Khúc (Thanh Xuân), có thâm niên ở trọ và chuyển chỗ trọ kể: “Mình đã qua mấy nhà trọ ở cùng chủ nhà rồi. Hồi thuê trọ ở Nhân Chính, ông chủ nhà chuyên có thói quen lảng vảng ngoài khu vệ sinh chung của xóm, đứng sát cửa phòng tắm vểnh tai nghe tiếng dội nước rào rào, tiếng bì bạch phát ra từ trong nhà tắm.



Nhiều chị thuê trọ ở đấy cũng bị ông chủ vô tình đi qua cửa và nhìn thấy đều khi đang thay quần áo. Chưa hết, cu cậu con nhà chủ cũng quái đản không kém gì bố. Thằng bé mới học lớp 8 đã có thói rình trộm nữ giới tắm rồi. Bọn mình đứa nào cũng sợ xanh mắt chỉ biết tránh nạ bằng cách canh chừng cho nhau tắm… và tìm nhà trọ khác để chuyển chỗ ở cho an toàn”

Tương tự, xóm trọ của Trang, sinh viên trường ĐH Ngoại Thương, ở Chùa Láng cũng có “tiểu yêu dâu xanh”.

“Quần áo nhỏ phơi ở ngoài thì cứ mất mát liên tục. Vì là vấn đề tế nhị nên bọn mình cũng chả dám kêu ca. Hôm trước đi học về sớm, mình bắt gặp cậu chủ nhà đang dùng điện thoại chụp ảnh và quay phim đống quần áo nhỏ của bọn mình. Khi mình lên tiếng, cậu bé mới hốt hoảng và chạy về nhà.




Tệ hơn là nó còn có cái thói rình mò, nhiều hôm lảng vảng quanh khu phòng trọ và nhà tắm, nhòm trộm rồi lấy điện thoại quay phim bọn mình lúc đang ngủ và tắm giặt… mang về ngắm nghía, xem cả ngày”.



Mất oan tiền đặt cọc vì chủ nhà trọ có máu dê

Để thuê được căn phòng 12 mét vuông, khép kín có gác sép trên đường Láng, Thủy Hương, sinh viên trường ĐH Luật đã phải đóng liền một lúc 2 tháng tiền nhà và đặt cọc nguyên 1 tháng tiền nhà là 1 200 000 đồng cho chủ nhà.



Nhưng vừa ở chưa được bao lâu, lão chủ nhà đã bộc lõ rõ bản chất dê của mình. Mọi sinh hoạt cá nhân, kể cả những sinh hoạt tế nhị nhất như tắm giặt, phơi quần áo chíp… đều bị chủ nhà soi mói.




Chủ nhà còn nhiều lần dở trò đồi bại, nhòm qua khe cửa sổ nhìn các thành viên trong phòng Hương thay quần áo và ngang nhiên gạ tình với 1 cô bé xinh xắn nhất phòng. Quá khiếp sợ, Hương và các bạn đã vội chuyển nhà dù biết sẽ mất oan số tiền đã đóng.



“Khi chuyển đến bọn mình đã ký vào hợp đồng thuê nhà. Trong hợp đồng có ghi nếu bên B (bọn mình) tự ý chuyển nhà khi chưa hết thời hạn (không biết vì lý do gì), bên A (chủ nhà) sẽ không phải hoàn lại tiền. Nhưng dù mất tiền còn hơn là phải ở lại đây để chịu sự nguy hiểm rình mò…”, Hương bức xúc nói.



Khi tìm nhà trọ, sinh viên muốn được ở cùng nhà chủ vì nghĩ sẽ được đảm bảo về mặt an ninh, yên tĩnh, sạch sẽ nhưng những dãy trọ liền kề với nhà chủ cũng ấn chứa lắm phiền toái và tai họa.



Một vài ông chủ không đứng đắn, luôn nổi máu dê xồm và tìm mọi cách để nhòm ngó những sinh hoạt cá nhân của sinh viên nữ vẫn hàng ngày diễn ra.



Nhiều sinh viên đã phải mất oan tiền nhà cả tháng, tiền đặt cọc nhà và tất tưởi tìm nhà trọ mới khi chuyển đến chưa ấm chỗ. Bởi theo kinh nghiệm xương máu của những sinh viên này: Chủ nhà bệnh hoạn, không sớm thì muộn sẽ gặp họa.

Recent Posts